Mối quan hệ giữa tả và chúng sanh là mối quan hệ giữa ta và một vị Phật.
Ta là Phật đã thành
Chúng sinh là Phật sẽ thành
Phât quá khứ- Phật hiện tại - Phật vị lại.
Mối quan hệ nhân duyên vô cùng tận từ vô thủy kiếp sống. Những người xưng quanh ta đểu đã từng là anh chị em, cha mẹ ta.
Vượt qua những định kiến. Những người đang ở đây chính là tình thân trong tấm thân mới của ông bà ta. ' Nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tánh"
Chúng sinh nào cũng có 6 tánh: Tham & sân- Si- Tín - Tầm- Giác.
Tánh giác là Phật tánh.
Không nên có định kiến với tất cả chúng sinh. Bởi ai cũng có tánh Giác.
Trong đời muốn thay đổi mình thì phải TU.
Tu không phải là ông sư
Tại gia vẫn là tu.
Tu thì chuyển nghiệp.
Lấy Giới - Định - Tuệ để Tu.
Không biết Tu thì ở chùa cũng không phải.
Tu ở Thân - Khẩu - Ý ( chứ không phải ở chùa)
Người không có tam nghiệp thiện là người người Ác.
Người đệ tử Phật phải biết Tu.
Con chú con bác không biết tu thì không phải con Phật thích ca không gần.
Người từ phải biết Đế: Khổ đế - Tập Đế- Diệt đế - Đạo đế.
Tu là Đạo đế
Vô mình - Ái Dục- Tham sân Si: Khổ. Định cùng từ với Tuệ đưa đến sự đoạn tất các lậu hoặc: Dục lậu- Hữu lậu- Kiến lậu- Vô mình lậu.
Tu thân - khẩu - Ý ( Giới - Định - Tuệ)
Hòa - Đế - Tu - Duyên
Tu trên thân ngũ Uẩn
Duyên: Có - Không - Sanh - Diệt.
Bát Nhã Tâm Kinh là không đúng theo lời Phật dạy
Đoạn kiến và tà kiến
Chư Pháp tùng duyên sanh
Chư Pháp tùng duyên diệt
Gắn liền với có là không.
Gắn với không là có
Vô thường - vô ngã tướng
Phật giáo: Trung đạo- chánh đạo - Tà Đạo.
Quy Y: Nương tựa tâm bảo trong chính mình.
Đi sai là tha hóa - vong thân.
Theo Phât thì phải theo đúng chánh pháp.
Tâm vô phân biệt dành cho tất cả chúng sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét